Mami Mau Chạy - Daddy Đuổi Tới Rồi. Trời xui đất khiến hoan ái, cô bị đẩy về phía một người đàn ông cực kỳ thần bí và tôn quý, bất đắc dĩ phải lựa chọn mang một trái bóng chạy trốn. Vài năm sau, cô mang tiểu bao tử hoa lệ online!Tiểu bao tử thân làm nam tử hán, giấc mơ lớn nhất chính là thay tiểu tiên nữ nhà cậu tìm một người thân cao một mét
3. Về pháp lý cho đến giờ phút này anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp. 4. Về hình ảnh, xem lại các hình ảnh, đấy là một gia đình hạnh phúc. 5. Đêm qua, hai cháu ngoại tâm sự, buồn không muốn đến trường, vì các bạn cứ vào điện thoại xem rồi xì
Sau đó nữa là đi chùa Linh Phước - chùa Ve Chai - một phong cách kiến trúc đa sắc màu và rất khác với những chùa miền Bắc, miền Nam khác mình từng đến. Rồi bọn mình đi ăn lẩu bò Ba Toa vào lúc 4 giờ chiều vì đã có hẹn với chị Hải (may mà đi ăn giờ này, chứ chờ
Nguyễn Đại Phạp đến nước Nguyên, người Nguyên gọi là Lão lệnh công. Đại Phạp tới Ngọc Châu, vào yết kiến các quan bình chương ở hành tỉnh. Lúc ấy Chiêu QuốcVương Ích Tắc cũng ngồi ở đó. Đại Phạp [61b] chỉ không chào một mình hắn. Ích Tắc hỏi:
Được rồi là ta nghĩ nhiều rồi, anh ta không có nói xấu ta, nàng chỉ là sợ hãi ta là tới đem anh ta bắt về nhà mà thôi, hiểu rõ ta đến sẽ không đem nàng Diệp Tu bắt đi sau đó nàng thái độ đối với ta rõ ràng đã khá nhiều, hay là cái rất hòa thuận rất hiểu lễ phép
. "Đại ca, chị dâu tới rồi.""Honey, đi học muộn thế?"Được đại ca của trường theo đuổi nó như thế nào? Hai chữ thôi Phiền phức!Cả trường không ai không biết đến, đi đâu cũng bị dòm ngó chỉ trỏ, đi đâu cũng 'chị dâu' nói chứ đi tè cũng không ngoại lệ. "Cao Thái Nam!""Ơi em?"Tự nhiên cô biến thành quả ớt luôn. Cay!!"Về lớp đi, vào học rồi."Những giây phút hạnh phúc nhất ở trường là giờ học. Chắc cô bị khùng nhưng mà trong giờ học cô không phải đụng mặt tên hắc ám này. Vừa hết tiết đã thấy hắn kè kè bên cạnh rồi. Nên giờ học là khoảng thời gian vui vẻ nhất của không thèm để ý lời nhắc nhở của Vân Hy, đuổi thằng bạn cùng bàn của cô rồi chính mình ngồi vào vị trí đây? Thầy sắp vào rồi."Hắn ta vẫn không động đậy, cứ chọc chọc tay cô. Tên điên này? Rồi, đã vậy không thèm nhắc nữa. Để tý thầy vào thầy ca cho mà cô sai rồi. Hắn ta thì có sợ bao giờ, đến thầy giám thị còn không sợ. Chẳng qua, con trai hiệu trưởng."Tóc bảo bối đẹp thế nhỉ.""Ơ chữ cũng đẹp nữa.""Tại sao cái gì liên quan đến người yêu mình đều đẹp thế?""Thằng điên, im lặng!"Vân Hy không chịu nổi cái thằng lắm mồm cứ lải nhải quanh chết cô mà, cái khuôn mặt đắc ý nhìn cô khi thầy vào thật là muốn đấm muốn đánh. Còn bọn trong lớp nữa, hắn ta ăn thịt người hay gì mà sợ như thế. Cứ phải núp núp nhìn bực cả mình."Ghế 46, chị đang nói tôi?"Chết dở, quát đúng lúc thầy đang giảng bài. Đấy, khổ chưa? Cũng chỉ tại thằng nào đó thôi, cả lớp đều hướng mắt về phía cô nhìn như người ngoài hành tinh ấy."Không, không phải thưa thầy.""Không phải? Vậy chị nói ai?"Vân Hy sợ thầy đưa ngón tay chỉ người bên cạnh. Không sợ mới lạ đấy, thầy này nổi tiếng 'hổ báo' cơ mà."Cao Thái Nam?"Hắn ta vẫn thản nhiên chọc chọc tay cô "Là em, em lỡ hôn làm bạn gái dỗi ạ."foryou xuhuongtiktok fyp xuhuong tieuthuyet tieuthuyetngontinh SEAGames2023 CapCut
"Nhiễm Nhiễm! Mẹ nó, em không lấy tôi thì lấy thằng nào? Ông đây chờ em 5 năm, tu hành vì em, nòng nọc của tôi đóng băng chết hết cả rồi." "Nòng nọc là con gì?" Ách! Câu hỏi từ miệng Chỉ Nhiễm thốt ra làm mọi người có mặt gần như bất động. Trình Sâm nhíu mày, câm nín. Không thể trách! Không thể trách, Nhiễm Nhiễm nhà hắn mới mười tám, ngây thơ là điều hiển nhiên. Chỉ Nhiễm thấy mọi người ngây dại im lặng thì nhìn sang bố. Ông ngay tức khắc tìm ra câu trả lời thích hợp. Ông không muốn con gái Chỉ Nhiễm bị vấy bẩn bởi mấy thứ không sạch sẽ như thế này. Con bé còn tuổi ăn tuổi học. "Nhiễm Nhiễm, những con ếch khi sinh sản sau các quá trình sẽ thành nòng nọc..." Chỉ Nhiễm lúc này mới nhớ ra. Đều tại ông chú Trình Sâm khiến cô tức giận nóng nảy mà quên mất. Nhưng mấy con nòng nọc đó thì liên quan gì đến cô? Cô không thích ăn thịt ếch. Trình Sâm cùng bọn đàn em bái phục vì câu trả lời của ông. "Chú muốn nòng nọc thì ra ruộng mà lấy, ở đây không có, giờ mau rời khỏi cửa hàng của bố tôi nhanh!" "Tôi không đi, em phải gả cho tôi." "Tôi không thích chú, cũng không lấy chú nên đừng có mơ." Chỉ Nhiễm chống nạnh hung dữ gắt gỏng quát, cô cực kỳ ghét những người này, vì từ khi bố và cô chuyển tới đây sống bọn chúng lúc nào cũng đến lấy tiền, hù dọa bố cô, không chỉ thu tiền sạp hoa quả bé tí này, còn những cửa hàng và nhiều nơi khác, nên đối với Chỉ Nhiễm Trình Sâm là người xấu. Trình Sâm mặt mũi đen hơn đít nồi, nhưng nào dám giở giọng côn đồ ra với cô? Cái năm Chỉ Nhiễm đến đây sống vô tình lại lọt vào mắt hắn, khi đó cô mới mười ba tuổi, nhỏ hơn hắn rất rất nhiều. Hắn vì muốn nhìn thấy cô mà hằng ngày cứ lượn lờ chạy vào sạp hàng của bố cô đòi thu tiền bảo kê. Hắn nhớ rất rõ Chỉ Nhiễm rất ghét hắn, còn bé nhưng đã ra dáng bảo vệ bố. Mỗi khi thấy hắn cùng bọn đàn em lui tới là cô lại trừng mắt hầm hực. Kỳ thực, Trình Sâm cực mê tính cách đó của cô. Ương ngạnh, đáng yêu! Mà xưa nay Trình Sâm hắn không bao giờ thu tiền của những cửa hàng bé tí làm ăn khó khăn như vậy. Hắn tuy giang hồ nhưng rất có đạo đức, chỉ vì muốn để lại ấn tượng hắn buộc phải phá lệ. Trình Sâm trong lòng đang buồn bực khó chịu, cơ mà chất giọng thốt ra rất nhẹ, nhưng nghe kỹ ngữ khí như lời cảnh báo. "Nhiễm Nhiễm! Em không lấy tôi thì cũng đừng mong lấy được kẻ khác." "Chú..." "Em quen thằng nào ông đây chơi chết thằng đó."
đại ca mau chạy chị dâu đến rồi